*_*

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ... Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha... Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ... Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha... Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn... Mang cả tấm thân Cha che chở đời con... Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc... Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không ???

12A1 2003-2006

Loading...

Thứ hai, ngày 31 tháng một năm 2011

Những câu hỏi hóc búa của nàng

Con gái thường hỏi những câu... khó trả lời. Nhưng nếu bạn trả lời được, 90% chiến thắng trong tay bạn.vừa tổng hợp được một số câu trả lời của các chàng trai đong gái đỉnh cao, trong đó không ít câu chôm chỉa của hot boy để các bạn tham khảo



1111111111

Nàng: Em là mối tình thứ mấy của anh?
Chàng: Không phải là đầu tiên, chưa chắc là cuối cùng, và dĩ nhiên không phải là “duy nhất”. Nhưng là mãi mãi...
Nàng: Tại sao anh yêu em?
Chàng: Nếu biết tại sao thì anh đã biết cách ngừng yêu em rồi.
Nàng: Anh có phải là người chung thủy không?
Chàng: Không. Nếu chung thủy anh đã không phản bội lại người phụ nữ từng là duy nhất của đời anh để quay sang yêu em.
Nàng: (nghẹn ngào)
Chàng: Mẹ anh.

2222222222

Nàng: Nếu em không xinh, không giàu…. như bây giờ liệu anh có yêu em không?
Chàng: Không. Lúc đó em đâu còn là em nữa.
Nàng: Em sẽ nhận lời yêu anh nếu anh dám nhảy xuống hồ này vì em?
Chàng: Không. Anh đâu có muốn em yêu một thằng ngu.
Nàng: Không biết sau này anh hay em chết trước nhỉ?!
Chàng: Hy vọng là em. Anh không muốn em phải chịu đựng cảm giác đau khổ khi phải sống một mình trên đời này.

33333333333

Nàng: Bạn bè anh có ủng hộ chúng ta yêu nhau không?
Chàng: Dĩ nhiên là không. Yêu em, anh không còn tâm trí và thời gian để dành cho bạn bè nữa.
Nàng: Trước đây anh có từng nghĩ sẽ yêu một người như em không?
Chàng: Không. Anh thậm chí không dám nghĩ đến điều cao xa như thế.
Nàng: Anh ghét đi shopping với em lắm đúng không?
Chàng: Ừ, rất ghét. Cùng một quãng thời gian đó, nếu ta vào quán café, anh sẽ nói được một ngàn lần câu “anh yêu em"

444444444444

Khi yêu say đắm:Nàng: Anh sẽ yêu em bao lâu?
Chàng: 4 ngày.
Nàng: Ngày nào?
Chàng: Xuân, Hạ, Thu, Đông.
Nàng: Thế thì nhiều quá!
Chàng: Vậy thì 3 ngày!
Nàng: Ngày gì vậy anh?
Chàng: Ngày hôm qua, Ngày hôm nay và Ngày mai.
Nàng: Thế thì vẫn nhiều.
Chàng: Thế hai ngày thôi
Nàng: Là ngày nào?
Chàng: Ngày chẵn và ngày lẻ!
Nàng: Có thể ít hơn không?
Chàng: Vậy thì một ngày vậy!
Nàng: Ngày nào vậy?
Chàng: Ngày em hết yêu anh!!!

5555555555

Chàng: Thật tuyệt vời! Cuối cùng thì giờ phút anh mong đợi nhất cũng đã tới!
Nàng: Em phải ra đi à?
Chàng: Không. Thậm chí em đừng bao giờ nghĩ tới điều đó!
Nàng: Anh có yêu em không?
Chàng: Tất nhiên rồi!
Nàng: Anh có phản bội em không?
Chàng: Không! Sao em lại có ý nghĩ đó cơ chứ?
Nàng: Anh sẽ hôn em chứ?
Chàng: Đương nhiên.
Nàng: Anh sẽ đánh em chứ?
Chàng: Không bao giờ!
Nàng: Em có thể tin anh được không?
Chàng: ...

Chủ nhật, ngày 20 tháng sáu năm 2010

Một ngày ...

6h30, ánh nắng len lỏi qua những đám mây trắng, xuyên qua những khe hở giữa các ngôi nhà cao tầng; nắng tung tăng nhảy qua khung cửa sổ rồi chạy ùa vào căn nhà 62/620; nắng đùa nghịch quanh chân tay rồi mắt của mình “dậy thôi Bảo ơi”, một ngày mới bắt đầu.


Vươn vai cái cho tỉnh ngủ nào, tiếng lạch cạch trong toilet vang ra, thằng “giám đốc” lại tỉnh dậy trước mình rồi, lại phải chờ vậy, tranh thủ dụi mắt ít cái.

Cuối cùng thì “giám đốc” cũng đi ra, mắt đau đáu góc tường, hè hè, thằng này lại tìm cây guitar ấy mà. Kệ nó, oánh răng thôi. Trong gương là mình á??? Mắt sưng húp, râu ria bon chen từa lưa từ lúc nào mình cũng không biết nữa. Tệ thật, thế này thì ế là phải rồi. Chỉnh chu sắc đẹp tý còn ăn sáng chứ. Vụ này không quên được, tối qua anh em phải khổ sở tung ra hết các món nghề: bắt heo + oánh lủng + ăn trắng (à quên, còn phải nhắc đến võ mồm, phong thủy, linh vật nữa) cuối cùng thì “giám đốc” mới chịu thua 1 chầu cháo lòng.

6h45, cả phòng đã tỉnh giấc. Công lớn trong việc này là nhờ tiếng đàn “du dương, truyền cảm” của thằng “giám đốc đây. “Oánh răng nhanh còn cháo lòng nữa anh em ơi, lộc của giám đốc sao ae ta từ chối được, hô hô”.

7h kém mấy phút đó, cả bọn đã ngồi gọn gàng quanh cái bàn nhựa chờ bát cháo lòng của bà chủ chưa biết tên. “Em trai này bánh, hành, tiêu, ớt đầy đủ. Em trai này không ăn bánh quẩy phải không?” Câu hỏi làm cho thằng út trong phòng ngạc nhiên nhưng đó là câu nói quen thuộc mà mình với thằng giám đốc nghe riết, khách quen mừ. Những câu chọc tức như “cháo hôm nay thơm thật!” hoặc là “giám đốc thấy tô cháo hôm nay có đắng hơn không?” càng làm bữa sáng thêm sôi nổi. Thực ra đó cũng là 1 chiêu võ mồm, “giám đốc” tức lên, biết đâu tối nay lại oánh bài tiếp cũng nên…

7h30, làm khóa luận thôi, đẩy nhanh tiến độ mới được, cái đề tài này khoai thật. Tính toán xong nhanh cho thầy duyệt, rồi còn đi mua thiết bị, chạy thử xem có ổn không nữa. Hôm nay thầy hẹn gặp lúc 11h nhưng lại dời về 12h30. Tình hình này là mất giấc ngủ trưa rồi.

10h, bạn của Tùng đến phòng chơi, không xách theo xỵ riệu nào cả, haha, hôm nay đến đây học hay làm tiểu luận gì rồi đây. Biết ngay mà, chiều nay bảo vệ tốt nghiệp, sang sửa slide thuyết trình ý mà.

12h, ngồi làm khóa luận trên máy tính, thỉnh thoảng tám chuyện với mấy đứa quên mất cả ăn cơm. Nếu thằng ku Anh không kêu ra ăn có lẽ quên cuộc hẹn với thầy luôn. Ăn thôi, hôm nay nhiều món thế, hèn chi 12h ku Anh mới cho anh em ăn.

12h15, “bác Bảo xuống nhanh Đức Anh đang chờ kìa! 3 giây nữa là anh Chù bỏ đi đó”. Con bé Oanh đó mà. Nhìn bé lệ kệ xách cái pin xe đạp điện lên tận lầu 3, mồ hôi ướt cả tóc, thở hổn hển. Tính chọc tức con bé tý nhưng thấy … nên thôi, vả lại mới ăn cơm xong, chưa kịp uống nước, xỉa tăm… Gặp thầy thôi nào!!!!!!

12h25, có mặt tại khoa. Bắt quả tang thầy đang ngủ gục trên bàn. Cho thầy thêm 5 phút, biết đâu đang mơ gặp nàng tiên nào mà đánh thức thì …

12h30, hai thằng hùng hổ tiến vào khoa (vì chuẩn bị kỹ nhiều câu hỏi ở nhà òy mà). Hỏi thầy khí thế luôn, thầy giải quyết hết thắc mắc luôn anh em ạ. Cũng thoải mái vì thầy luôn cho bọn mình quyền quyết định cuối cùng, đã thế thầy còn hứa cho 2 thằng mượn cuốn sổ tay mạ mà bon mình lùng sục mãi không ra. Sướng.

12h45, thầy lên lớp còn bọn mình cũng ghé sang phòng CNC, tính gặp thầy Long Vương xin mấy cái cục nhôm phục vụ cho khóa luận. Hên quá, thầy đang ở phòng lý thuyết bên cạnh. “Thầy ơi, thầy có phôi nhôm dư hay chi tiết nào chạy lỗi không, cho tụi em xin về nhuộm ạ?”. Hôm nay thầy lạ quá, im lặng, đi qua bàn khác ngồi… Mình nói gi sai rồi???? Cả phòng có hơn chục thằng đang viết lệnh CNC mà răng im lặng đến sợ. Nhìn sang thì thấy dòng chữ : ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN … Chết tui rồi, cả nhóm đang thi, vậy mà hai thằng xồng xộc chạy vô xin phôi, hức hức, lui quân thôi.

Ra đứng ngoài hành lang, nhìn vô trong phòng thi với ánh mắt tội lỗi, cả 2 thằng chỉ biết nhìn nhau cười gượng, kiểu này thì phải đi mua thôi, không xin thầy được rồi. “Hai anh cần phôi nhôm làm gì vậy?” Trời, thầy ra và mang theo nụ cười hiền lành ngày nào. Hô hô, sướng. Được thầy cho mấy cục nhôm luôn. Cảm ơn thầy rối rít, 2 thằng về đến nhà rồi mà vẫn toét hết cả miệng.

14h, tiếp tục làm kỹ sư giấy nào. Tính cho xong lý thuyết đi, kể từ mai sẽ thí nghiệm, lại phải qua bách khoa 1 chuyến đây. Tính sơ sơ cũng phê rồi: 8 bình thủy tinh, bộ đổi điện 24V, hóa chất … Đang loay hoay thì mấy đứa bạn quỷ sứ lại rủ rê uýnh bài bánh chuối, thích thì nhích thôi, sợ gì. Uýnh bài là cách relax hữu hiệu nhứt, được hét thoải mái, chặt chém túi bụi, cuối buổi lại có sản phẩm (bánh chuối) nữa chứ, hô hô.

18h, mới đó lại ăn tối rồi. Dạo này phòng mình vui thật, khi nào cũng có mấy đứa bạn qua chơi. Gặp nhau chủ yếu là chơi game, oánh bài, nói phét … nhưng chắc chắn nếu không có tụi nó thì buồn chết.

19h, Sài Gòn bắt đầu có mưa rồi. Tuy chỉ là những con mưa nhỏ nhưng cũng đủ làm mình hoài niệm. 4 năm rồi cơ đấy, mới ngày nào chân ướt chân ráo bước vô cái chốn thị thành sôi động này, cũng đúng vào mùa mưa. Những lúc thế này mình lại ôm cái điện thoại nhắn tin, chủ yếu là em Nương, thỉnh thoảng là mấy đứa bạn cùng xóm, bạn cấp 3 hoặc là nhắn cho Ngọc.

19h30, làm tiếp cho xong cái khóa luận khoai lang này đi nào. Mai sẽ đi mua thiết bị, kia sẽ làm mô hình.

22h, xong, nghỉ thôi. Nằm dài trên giường, kê đầu trên 3-4 cái gối, ôm điện thoại lướt web tý nào. Face hôm nay rôm rả quá, comment cho Hoan với Khải cái nào. DânHươngSơn.Net thì đông như kiến, lớp mình có thêm Trang và Tâm gia nhập tập đoàn 12A1 rồi.

22h30, vừa rely cho bà con 12A1 xong thì nhạc phim nổi lên, ti vi thôi. Đang nghiền bộ phim “Vượt ngục – Prison Break”, phải coi thôi, đang đến đoạn hay.

23h15, hôm nay ngủ sớm tý, mai lại thêm 1 ngày bận rộn. Có tiếng cười nắc nẻ từ chiếc điện thoại, tin nhắn của em Nương, tự nhiên lại kêu nhớ nựa chơ, hơ hơ, anh cũng đang nhớ em lắm đây, sắp về hè rồi, sắp được gặp em rồi. Lại ôm điện thoại nhưng là vào Báo Mới đọc tin cho biết thiên hạ đang làm gì ngoài đó chứ, đó đã là thói quen trước khi đi ngủ của cả phòng mà. Thiếp đi lúc nào không biết …

Thứ năm, ngày 12 tháng mười một năm 2009

Đồ án công nghệ chế tạo máy

Bọn mình làm đồ án này cũng dựa trên cơ sở chắp vá nên có 2 font la times new roman và .vntimes vậy nên máy các bạn phải có thêm font .vntimes để đọc nha.
Download đồ án
Chúc các bạn thành công.

Thứ tư, ngày 09 tháng chín năm 2009

Nghỉ Hè

Thi xong cêy là bọn bạn trong phòng “ào ạt” về quê. Căn phòng bình thường đã rộng nay càng thêm trống trải. May mà đi làm chứ suốt ngày ở nhà một mình “có lẹ chết”. Giờ này chắc bọn bạn đang ngồi coi tivi cùng gia đình, hoặc giả là đang đi chơi cùng bạn bè ở quê; cùng đi dạo rồi tụ tập đâu đó hàn huyên những kỷ niệm thời “quần đùi, áo cọc”, cái thủa chăn bò tắm sông, cái thủa đá bóng “bưởi” quên cả ăn kơm…





Nghe mêy bài hát viết về miền Trung nữa càng nhớ nhà hơn, càng muốn có mặt ngay ở mảnh đất Hà Tĩnh nắng cháy da ruộng khô nhưng đầy nghĩa tình. Mỗi khi nghe bài hát không hiểu sao mình lại ngồi ngẩn người ra, có lẽ quá hợp với tâm trạng chăng !?!
Dẫu biết về nhà vui lắm nhưng mình vẫn quyết định ở lại Sài Gòn. Về nhà tốn kém lắm, nhà mình cũng chẳng dư dả gì. Đi làm thêm qua công viên, qua siêu thị thêy con thành phố sướng quá, điều kiện quá đầy đủ. Không ít lần mình với lị mấy thằng bạn cùng đi làm nói “Giá như…” J
Nhưng nghĩ lại thì mấy ai may mắn được như mình. Con đường mình đi từ nhỏ tới giờ bằng phẳng lạ thường, dường như chưa gặp phải “gò vấp” nào cả. Sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng ba anh em mình chưa có bữa nào bị bỏ đói, không tết nào mà không có đồ mới. Cha mẹ luôn yêu thương dạy bảo. Lại là út nên mình được cả nhà yêu lắm, nếu không muốn nói là cưng chiều, kiii… Đến khi đi học cha mẹ chu cấp đầy đủ, khi nào cũng bằng bạn bằng bè. Bằng phẳng thay, bạn bè thầy cô ai cũng “không ghét” mình, thường hay ưu ái mình lắm. Có lẽ bởi vậy nên mình thấy việc học là niềm vui, không phải học là đối phó. May thay mình học cũng không tệ, cứ đều đặn lên lớp. Lên cấp 3 mình đi học suốt ngày, không những không giúp gì cho gia đình mà còn ngốn khá nhiều tiền. Dù khó khăn nhưng mẹ luôn xoay xở cho mình ăn học đầy đủ, tiền học phí, học thêm, tiền mua tài liệu … Tuy không ai nói nhưng mình bit cả nhà đặt hi vọng vào mình nhiều. Luôn tạo không gian tốt nhất cho mình học. Sẽ không bao giờ mình quên được lò than mẹ đặt dưới bàn trong đêm đông co ro ngồi học bài. Rồi những lần cha “quát”: “đi ngủ đi, 1 rượi rồi, mai khôông dậy đi hoọc được dừ”. Và cả tô mì tôm thịt rau cải cúc mẹ pha sẵn khi mình ôn thi…

Chủ nhật, ngày 09 tháng tám năm 2009

Cu Đơ Hà Tịnh

Nếu ở Quảng Ngãi có “kẹo Gương”, ở Thanh Hóa có “chè Lam”, “bánh Gai”, thì ở Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An có “kẹo Cu Đơ”. Những thứ kẹo bánh dân dã này đều có nét đặc trưng của vùng gió Lào cát trắng, gian khổ.
Nếu ở Quảng Ngãi có “kẹo Gương”, ở Thanh Hóa có “chè Lam”, “bánh Gai”, thì ở Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An có “kẹo Cu Đơ”. Những thứ kẹo bánh dân dã này đều có nét đặc trưng của vùng gió Lào cát trắng, gian khổ.
Kẹo Cu Đơ nhiều nơi bán nhưng ngon nhất là kẹo được chế biến từ vùng núi Hương Sơn (Hà Tĩnh) - quê “tổ” của loại kẹo này. Chuyện xưa kể rằng, ở vùng bán sơn địa Hương Sơn có một gia đình nấu kẹo “gia truyền” rất ngon chỉ bằng ba thứ nguyên liệu là mật mía, lạc (đậu phộng) và bánh đa. Loại kẹo này đến đời người con thứ Hai thì nổi tiếng khắp vùng. Anh “Cu Hai” là chủ của lò kẹo ngon nhất này. Tới thời Pháp xâm lược, nhiều người gọi vui kẹo anh Cu Hai là kẹo “Cu Đơ” (đơ theo số đếm tiếng Pháp là hai). Thế là từ cuối thế kỷ 19 đến nay, tên gọi Cu Đơ đã thành thương hiệu kẹo được đón nhận một cách vui vẻ, nghe ngồ ngộ nhưng ấn tượng khó quên.
Kẹo Cu Đơ có thể được nấu bằng đường, mật mía hoặc mật mía và mạch nha... Loại nấu bằng mật mía có pha mạch nha là ngon hơn cả. Đậu phộng chọn loại chắc, phải rang cả củ cho giòn rồi bóc tách ra, bột gạo ngon tráng bánh đa vừa phải (không dày cũng không mỏng) có rắc thêm vừng (mè) đen để bao kẹo. Nguyên liệu quan trọng nhất là mật mía nguyên chất, không pha đường. Khi nấu pha thêm một tỷ lệ mạch nha (loại làm từ mầm thóc) vừa phải thì kẹo vừa giòn lại vừa thơm, không bị bở như loại kẹo nấu bằng đường.
Kẹo Cu Đơ phối hợp hài hòa giữa mật, đậu phộng, bánh đa, nước gừng, chanh... Toàn những thứ dễ kiếm. Nhưng kẹo ngon hay không còn phụ thuộc vào nhiều bí quyết riêng. Một miếng kẹo Cu Đơ ngon khi ăn phải giòn, hội đủ vị ngọt mát của mật-nha, vị béo bùi của đậu phộng, vừng, bánh đa, có vị cay ấm của gừng pha một chút chua nhẹ của chanh... Người ta ăn kẹo Cu Đơ thường uống kèm nước chè xanh (loại nấu bằng lá chè còn tươi) vào những ngày se lạnh thì tuyệt vô cùng. Vị béo, ngọt, cay cứ dìu dịu tỏa lan nơi đầu lưỡi truyền hơi ấm vào cơ thể ta, tạo cảm giác ấm áp khó quên.
Khách qua Hà Tĩnh- nơi “đồng chua nước mặn” nhưng ai cũng thương, cũng nhớ, ai cũng mua vài bọc kẹo Cu Đơ về làm quà cho người thân, bè bạn, vừa ngon lại vừa rẻ.
- Sưu tầm -

Thứ sáu, ngày 10 tháng bảy năm 2009

Cập nhật Đề thi và Đáp án ĐH- CĐ 2009

Chúc các sĩ tử sẽ đạt được nhiều thành công trong kỳ thi ĐH năm nay.
Không bit làm gì hơn, tôi sẽ cập nhật Đề thi, Đáp án cũng như điểm kỳ thi ĐH - CĐ 2009 để góp sức cùng sĩ tử tiến đến giảng đường ĐH - CĐ trong năm học mới.

Chú ý: Bạn sử dụng AcrobatReaderđể đọc.
Nếu bạn chưa có, bạn có thể vào đây để download.


Khối A
Đề thi Toán (Bộ Giáo dục)
Đáp án Toán (Bộ Giáo dục)

Chủ nhật, ngày 03 tháng năm năm 2009

Goc Giai Tri






Sở thik của tui là thể thao & nghe nhạc








thế nên khi mô rảnh là tui nghe nhac liền




Đổi tên sang tiếng Nhật đê



Lấy tên bạn ( mình khuyên là tên thôi ) từng chử cái và thay thế bằng chữ tương đương kế bên:

A- ka * B- tu * C- mi * D- te * E- ku *

F- lu * G- ji * H- ri * I- ki * J- zu *
K- me * L- ta * M- rin * N- to * O-mo *
P- no * Q- ke * R- shi * S- ari * T-chi *

U- do * V- ru * W-mei * X- na * Y- fu * Z- zi "

Ráp lại với nhau từng chữ... Các bạn sẽ có cái tên dài thoòng bằng từ Hà Tịnh đến Tokyo luôn...Khá thú vị ấy chứ ..

I am TukaMo TeKuTo




Nghe ngộ quá




Nguyễn Thanh Bảo © 2008 Template by:
SkinCorner